Thần Cupid thua cuộc

Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường (Pascal).

Tình yêu chỉ sống được trong đau khổ (De Gurardin).

Tình yêu dưới mắt các danh nhân lẫn người bình thường đều rất cao đẹp, nào là làm người ta biết hy sinh, biết chia sẻ, rồi biết thế nào là đau khổ…

Nếu bổn quán mà làm thượng đế thì còn khuya thần Cupid với hình hài của một đứa trẻ có đôi cánh trên vai được gọi là thần Ái tình. Bổn quán sẽ nặn ra thần Tình yêu một tay cầm viên phấn viết bảng, một tay làm sổ sách báo cáo (báo cáo này chỉ để nộp hằng tháng, sếp thấy đầy đủ thì không phê bình chớ sếp đâu có đọc). Đôi chân của thần sẽ sải bước như đang chạy marathon, chạy đến từng hộ dân làm cái việc “điều tra văn hóa”- tên gì, học lớp mấy, có hộ khẩu không… (gọi là để tham gia công tác giáo dục phổ cập địa phương). Thêm nữa, mắt thần phải… lồi ra, ốm như “ma cây” vì lương thấp quá.

Quan trọng nhất, thần dứt khoát phải là GIÁO VIÊN.

Tại sao? Chỉ có giáo viên – có tình yêu thiêng liêng, thánh thiện – vượt xa tình yêu trai gái trần trụi, tầm thường của thần Cupid – yêu nghề giáo dữ lắm mới chịu nổi cái cơ chế và não trạng quản lý kỳ quái như vậy.

Hổng tin mở Internet coi thử: Ở Hải Phòng thì giáo viên được đào tạo chính quy hẳn hoi có người nhận lương 100.000 đồng/tháng, có người thậm chí bỏ đi làm thợ hay bảo vệ; còn ở Sài thành thì nhiều thầy cô mỗi chiều sau giờ làm việc hộc tốc đi “điều tra văn hóa”; vụ viết báo cáo hàng chục loại hằng ngày thì… khắp nơi đều có.

Thần Cupid “từ chức” đi thôi!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Share This Post

Related Articles

© 2013 . All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie